Truyện Bệnh Thê
[Công nghệ] 时间:2025-02-03 01:49:59 来源:NEWS 作者:Công nghệ 点击:152次
Lại thêm một đêm Bình An,ệnBệnhThêlich da banh hom nay ngày mai là Giáng Sinh.
Tuyết rơi dày đặc bốn năm ngày liền, gió thổi sắc như răng cưa qua mép lá cây, mùa đông năm nay rét lạnh vô cùng, những cây kim ngân trong khu xanh hóa của thành phố đều bị tuyết vùi dập.
Quán bar đã bật máy sưởi, có một người phụ nữ đang ngồi uống rượu nhẹ.
Đuôi tóc của cô được uốn xoăn, dài chưa quai vai, mặc một bộ tây trang màu nâu nhạt, làm người ta có cảm giác như những cán bộ chủ trì trong đài truyền hình, cả người đều phát ra cảm giác thành thục, tri thức, cùng những cô gái tới tìm niềm vui chung quanh không giống nhau.
Dù cho gặp phải ai, họ cũng sẽ không đem Phong Hân hiện tại liên tưởng tới cô gái thích mang quần túi hộp và đi ủng đen của hai mươi năm trước liên tưởng thành một người.
Người phục vụ cầm khay đi đến bên cạnh Phong Hân, đem rượu đặt lên bàn, chỉ cho Phong Hân một hướng khác, "Chào cô, vị khách mang váy ngắn màu lam kia gọi cho cô một ly Whiskey, mời dùng."
Phong Hân nhìn sang, là một cô gái rất trẻ, nàng phát hiện tầm mắt của cô còn đáp trả lại một cái nháy mắt đầy ái muội.
Cô nhìn một chút, nhàn nhạt trả về một câu, "Ngượng ngùng, là người có gia đình, không có phương tiện kia."
Người phục vụ không kinh ngạc, tựa hồ sớm đã thành thói quen.
Phong Hân không tới quán bar để tìm việc vui, lão cán bộ ở đây đều biết.
Mấy năm trước Phong Hân gần như định cư trong công ty, hầu như là làm việc đến tối khuya mới trở về, ngày hôm sau lại tới sớm để đi làm, ban đầu mọi người đều cho rằng Phong Hân vì thăng chức mới liều mạng như vậy.
Lúc sau Phong Hân thăng lên chức quản lý, cô mỗi ngày vẫn như vậy, cả lão bản cũng bị cô dọa đến, sợ thân thể của Phong Hân không chịu nổi, không cho Phong Hân tiếp tục tăng ca, kiên quyết bắt Phong Hân đúng giờ tan làm nghỉ ngơi.
Phong Hân không có chỗ để đi, nên mỗi ngày tan tầm liền tới quán bar này ngồi một lát, có khi ngồi đến trời tối đen mới chịu rời khỏi.
*
Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, cô mang lên khăn quàng cổ rời khỏi quán bar.
Người qua đường đều đi rất vội vàng, đối với gió lạnh này muốn tránh còn không kịp, duy nhất chỉ có Phong Hân đi rất chậm, chân đạp lên nền tuyết, một tầng lông tơ bên ngoài ủng đều ướt sủng, cô vẫn chậm rãi bước đi.
Trong nhà Phong Hân, không có nước ấm cùng cơm nóng, chỉ có một người ngốc trong phòng ngủ tử khí trầm trầm, đa số thời gian đều điên điên khùng khùng.
Cho dù cô trở về lúc nào, người kia cũng không tức giận.
Ban đầu Phong Hân thấy khổ sở, chỉ cần cho một gương mặt tươi cười, một cái ôm đơn giản thôi cũng có thể giảm bớt mệt nhọc cho cô, lâu về sau, Phong Hân liền chết lặng, không có mong đợi, không còn hy vọng.
"Tôi về rồi." Phong Hân vặn cửa ra, theo thói quen kêu một tiếng.
Cô đem áo bông cởi ra, giũ sạch bông tuyết còn đọng lại, thay đổi giày vớ, rồi đi xuống phòng bếp, nhìn đến bên trong tủ lạnh lóc sáu lon nước có ga chưa thiếu một lon nào, đôi mắt trầm lại.
Phong Hân lấy chìa khóa đi đến phòng ngủ.
Ngồi cuộn tròn trên giường là một người phụ nữ da thịt trắng nõn mềm mại, tóc đen như mực, hơn phân nữa tản ra phía sau lưng, nhu nhược động lòng người, một chút cũng không giống với con số 40 tuổi.
Tuyết rơi dày đặc bốn năm ngày liền, gió thổi sắc như răng cưa qua mép lá cây, mùa đông năm nay rét lạnh vô cùng, những cây kim ngân trong khu xanh hóa của thành phố đều bị tuyết vùi dập.
Quán bar đã bật máy sưởi, có một người phụ nữ đang ngồi uống rượu nhẹ.
Đuôi tóc của cô được uốn xoăn, dài chưa quai vai, mặc một bộ tây trang màu nâu nhạt, làm người ta có cảm giác như những cán bộ chủ trì trong đài truyền hình, cả người đều phát ra cảm giác thành thục, tri thức, cùng những cô gái tới tìm niềm vui chung quanh không giống nhau.
Dù cho gặp phải ai, họ cũng sẽ không đem Phong Hân hiện tại liên tưởng tới cô gái thích mang quần túi hộp và đi ủng đen của hai mươi năm trước liên tưởng thành một người.
Người phục vụ cầm khay đi đến bên cạnh Phong Hân, đem rượu đặt lên bàn, chỉ cho Phong Hân một hướng khác, "Chào cô, vị khách mang váy ngắn màu lam kia gọi cho cô một ly Whiskey, mời dùng."
Phong Hân nhìn sang, là một cô gái rất trẻ, nàng phát hiện tầm mắt của cô còn đáp trả lại một cái nháy mắt đầy ái muội.
Cô nhìn một chút, nhàn nhạt trả về một câu, "Ngượng ngùng, là người có gia đình, không có phương tiện kia."
Người phục vụ không kinh ngạc, tựa hồ sớm đã thành thói quen.
Phong Hân không tới quán bar để tìm việc vui, lão cán bộ ở đây đều biết.
Mấy năm trước Phong Hân gần như định cư trong công ty, hầu như là làm việc đến tối khuya mới trở về, ngày hôm sau lại tới sớm để đi làm, ban đầu mọi người đều cho rằng Phong Hân vì thăng chức mới liều mạng như vậy.
Lúc sau Phong Hân thăng lên chức quản lý, cô mỗi ngày vẫn như vậy, cả lão bản cũng bị cô dọa đến, sợ thân thể của Phong Hân không chịu nổi, không cho Phong Hân tiếp tục tăng ca, kiên quyết bắt Phong Hân đúng giờ tan làm nghỉ ngơi.
Phong Hân không có chỗ để đi, nên mỗi ngày tan tầm liền tới quán bar này ngồi một lát, có khi ngồi đến trời tối đen mới chịu rời khỏi.
*
Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, cô mang lên khăn quàng cổ rời khỏi quán bar.
Người qua đường đều đi rất vội vàng, đối với gió lạnh này muốn tránh còn không kịp, duy nhất chỉ có Phong Hân đi rất chậm, chân đạp lên nền tuyết, một tầng lông tơ bên ngoài ủng đều ướt sủng, cô vẫn chậm rãi bước đi.
Trong nhà Phong Hân, không có nước ấm cùng cơm nóng, chỉ có một người ngốc trong phòng ngủ tử khí trầm trầm, đa số thời gian đều điên điên khùng khùng.
Cho dù cô trở về lúc nào, người kia cũng không tức giận.
Ban đầu Phong Hân thấy khổ sở, chỉ cần cho một gương mặt tươi cười, một cái ôm đơn giản thôi cũng có thể giảm bớt mệt nhọc cho cô, lâu về sau, Phong Hân liền chết lặng, không có mong đợi, không còn hy vọng.
"Tôi về rồi." Phong Hân vặn cửa ra, theo thói quen kêu một tiếng.
Cô đem áo bông cởi ra, giũ sạch bông tuyết còn đọng lại, thay đổi giày vớ, rồi đi xuống phòng bếp, nhìn đến bên trong tủ lạnh lóc sáu lon nước có ga chưa thiếu một lon nào, đôi mắt trầm lại.
Phong Hân lấy chìa khóa đi đến phòng ngủ.
Ngồi cuộn tròn trên giường là một người phụ nữ da thịt trắng nõn mềm mại, tóc đen như mực, hơn phân nữa tản ra phía sau lưng, nhu nhược động lòng người, một chút cũng không giống với con số 40 tuổi.
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
Nhận định, soi kèo Chennaiyin vs Kerala Blasters, 21h00 ngày 30/1: San bằng cách biệtNhận định, soi kèo Esteghlal vs Esteghlal Khuzestan, 20h30 ngày 30/1: Cơ hội cho chủ nhà
相关内容
- Nhận định, soi kèo Juarez vs Santos Laguna, 10h00 ngày 30/1: Không thắng Laguna thì thắng ai
- Trung Quốc: 3G sẵn sàng, người dùng không vội
- Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, Vòng 13 Ngoại hạng Anh
- Chém chết hàng xóm vì can đánh vợ
- Nhận định, soi kèo Kapaz vs Sabah Baku, 19h00 ngày 31/1: Cơ hội của đội khách
- Phạt 40 triệu, tước giấy phép công ty dược phẩm Sao Mai
- Đại ca đất Cảng sát hại thiếu tá CA và cuộc trốn chạy 10 năm
- Tung tin giả về nạn vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu Móng Cái
- Nhận định, soi kèo Qatar SC vs Al
- Hải Dương: Mẹ sát hại 2 con nhỏ rồi tự sát
- Công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực chống dịch Covid
- Những mẫu ô tô huyền thoại của nước Đức bị lãng quên
- Nhận định, soi kèo Western United vs Central Coast Mariners, 15h00 ngày 29/1: Cửa dưới thất thế
- Truyện Hoa Tử Đằng Nở Đầy Trên Hàng Rào
精彩推荐
- Nhận định, soi kèo Bournemouth vs Liverpool, 22h00 ngày 1/2: Thách thức đội đầu bảng
- Jose Mourinho tái xuất, thay Pochettino dẫn Tottenham
- Người đàn ông bị xuất huyết tiêu hoá dưới ồ ạt được cứu sống
- Ai chịu trách nhiệm quản lý?
- Nhận định, soi kèo Esteghlal vs Esteghlal Khuzestan, 20h30 ngày 30/1: Cơ hội cho chủ nhà
- Nâng cấp la
热门点击